Chúng tôi lấy nhau tính đến nay đã tròn 5 năm, mà gia đình vẫn vắng bóng tiếng cười trẻ thơ. Mẹ chồng tôi thì vẫn hay bóng gió rằng chúng tôi đừng kế hoạch nữa, hay tôi không đẻ được. Tôi không trách mẹ chồng tôi vì ông bà cũng sốt ruột mong cháu bồng cháu bế, hàng xóm các bà chiều nào cũng bế cháu đi tản bộ mà tôi cũng sốt ruột. Gia đình mà thiếu tiếng cười trẻ thơ chắc chắn không phải một gia đình hoàn hảo hạnh phúc. Chồng tôi bị vô sinh, có nên nói với anh ấy không?
Contents
5 năm không thể có con, khi biết lý do tôi đau đớn vô cùng
Giữa hai vợ chồng nếu không có đứa con làm sợi dây kết nối thì sớm hay muộn cuộc hôn nhân này cũng đổ vỡ. Thiên chức làm mẹ luôn thôi thúc trong tôi, tôi luôn khao khát có một đứa con dù trai hay gái đều được. Tôi đánh liều đi khám sản khoa, kết quả là tôi hoàn toàn bình thường, vậy vấn đề có thể nằm ở chồng tôi. Nhưng tôi lại chưa biết chính xác hay không? Cũng chưa biết phải nói sao với anh ấy để thuyết phục anh ấy đi khám sản khoa với tôi.
Chồng tôi mắc chứng vô sinh hiếm muộn
Cuối cùng sau nhiều đêm thủ thỉ, tâm sự và nói cho anh biết mong muốn của tôi thì anh cũng chấp nhận đi khám sản khoa. Khoảng hai tuần sau khi tôi nhận kết quả trên tay dù đã đoán ra được phần nào kết quả “Vô sinh hiếm muộn” nhưng tôi vẫn khá sốc. Anh vẫn chưa biết điều này, tôi cũng không biết có nên nói cho anh không?
Suy nghĩ mông lung, tôi khóc tới lúc mắt nhòe đi. Cho đến khi tôi không còn thấy được ai trước mắt mình đây nữa. Tôi thương anh, thương bố mẹ anh và thương cho cả bản thân mình. Bác sĩ nói tôi có thể xin tinh trùng và làm thụ tinh ống nghiệm. Như vậy, tôi vừa có thể có con mà vẫn giữ gìn cuộc hôn nhân hiện tại.
Tôi có nên nói với chồng mình về bệnh của anh?
Năm năm nay, dù là cuộc sống vợ chồng, đối xử với bên nội – bên ngoại tôi đều không có gì chê trách anh được cả. Anh là kỹ sư ô tô công việc ổn định, thu nhập khá hàng tháng vẫn đưa cho tôi một khoản nhỏ nhỏ để chi tiêu, biếu ông bà hai bên và dành ra một khoản tiết kiệm. Gần như không bao giờ tôi thấy anh say sỉn, nhậu nhoẹt hay bù khú bạn bè. Thời gian rảnh anh dành hết cho tôi từ phụ tôi việc nhà, lâu dọn, rửa chén rồi dạo phố.
Tôi thực sự rất muốn có con. Tôi cũng sợ những lời cay nghiệt của xã hội ngoài kia, tôi không muốn làm tổn thương anh lại càng không muốn rời bỏ anh trong lúc này cũng như bất cứ thời điểm nào khác. Tôi có nên dấu chuyện này đi, dấu chuyện anh bị vô sinh hiếm muộn hay tôi nên nói với anh? Tôi có thể đi xin tinh trùng làm thụ tinh trong ống nghiệm. Nhưng liệu có dấu được mãi khi mà đứa trẻ ấy càng lớn càng không giống anh. Anh và bố mẹ sẽ nghĩ gì về tôi về đứa trẻ đó? Hạnh phúc gia đình tôi có trọn vẹn?